Nghề chăn nuôi động vật trong vườn thú (chăm sóc thú)

edited_image

Trời chưa sáng, anh Hùng đã dắt chiếc điện ra khỏi nhà. Hôm nay anh muốn vào sớm hơn mọi ngày để xem tình hình của Ngộ Không. Bạn đang bị ốm. Ngộ Không là hổ trắng sinh năm 2014.

Dạo một vòng quanh khu chuồng xem xét ổ khóa, vách kính, nóc lưới theo đúng quy trình kiểm tra an toàn xong, anh Hùng mở khóa bật đèn để đi vào bên trong hành lang khu nội bộ. Tiếng khóa lách cách đã đánh động Ngộ Không thức giấc, đưa ánh mắt có tí mỏi mệt về phía cửa, Ngộ Không rướn người ra phía trước, đầu hơi dụi về phía cửa như chờ đợi cử chỉ vuốt ve yêu thương của ba nuôi. Không biết thói quen này hình thành từ khi nào nhưng anh Hùng cũng lập tức đưa tay vuốt nhẹ phần đỉnh đầu đang dúi sát vô vách. Liếc nhanh qua phía chỗ thịt thừa còn sót lại, ngón tay di di cái trán “con mèo to xác” anh mắng yêu “còn có một chút mà cũng không ráng ăn, ăn kiểu vậy bao giờ mới khỏe!”. Lấy sổ tay ra, anh ghi chép lại tình trạng chuồng nuôi, tình hình ăn uống, các dấu hiệu trong chuồng, biểu hiện của Ngộ Không để có thể báo cáo đầy đủ, chi tiết cho bác sĩ thú y. Thăm hỏi Ngộ Không xong anh ghé qua các chuồng khác, cũng với giọng điệu trìu mến, anh gọi tên, nói chuyện với từng con vật, kiểm tra và ghi chép tất cả các thông tin như anh đã làm với Ngộ Không. Tất cả những thao tác ấy không mất quá nhiều thời gian nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, đầu óc quan sát, tính trung thực, tình yêu thương và sự am hiểu đối với từng con vật.

Nghe qua tưởng đâu công việc chăm thú thật nhàn hạ, đến khi anh Hùng tiếp tục mô tả khối lượng việc phải làm của mình trong ngày ai nấy đều giật mình. Sau phần kiểm tra an toàn đầu giờ anh bắt đầu dọn dẹp chuồng theo nguyên tắc thú và người không bao giờ ở cùng một nơi. Hễ anh ở ngoài sân chơi (nơi trưng bày động vật) thì thú phải được nhốt bên trong và khi anh ở bên trong thì thú phải được cách ly ngoài sân chơi. Dù là tình cảm khắng khít yêu thương đến mấy thì đó là quy định chung cho những ngưởi làm nghề chăm sóc động vật thuộc nhóm thú ăn thịt họ mèo (Felidae) có kích thước lớn.

Tay lỉnh kỉnh nào chổi, nào ki, nào thùng rác anh bắt đầu vừa quét tước vừa quan sát kỹ bên trong chuồng, nơi mà đầu giờ có thể anh bỏ sót điều gì đó do đứng ở khoảng cách xa không thể nhìn rõ. Việc quét chuồng tưởng đơn giản cũng phải tuân theo quy tắc, quét chỗ sạch rồi mới quét chỗ bẩn, rác gom thành nhiều cụm nhỏ để hốt tránh vấy bẩn khắp khu chuồng. Hễ thấy chất thải bất thường là anh chủ động chụp hình lưu lại báo cáo. Quét xong chuồng là anh vội kéo vòi tưới cây, rửa kính. Tiện tay anh thay nước bẩn trong hồ tắm và máng uống, chà rửa rong rêu, ố bẩn. Anh muốn khu vực động vật sống lúc nào cũng xanh mát như tự nhiên, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng một cách rõ ràng qua lớp kính được lau chùi trong vắt.

Bước ra khỏi sân chơi, kiểm tra kỹ lưỡng cửa và khóa xong, anh Hùng kéo nhẹ sợi dây cáp, cửa chuồng Ngộ Không từ từ mở, Ngộ Không lười nhác đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Uống vội 1 ngụm cà phê mang theo, gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, anh Hùng lại vòng ra phía trước, ngắm nhìn Ngộ Không vận động, lau lớp bụi bám phía bên ngoài kính cười thầm, nó khỏe lắm rồi mà còn nhõng nhẽo đây mà. Đột ngột anh ra hiêu cho Ngộ Không và bắt đầu chạy chầm chậm dọc chuồng, con hổ trắng thấy anh làm vậy cũng vụt phóng một phát đến trước kính, chạy song song cùng anh. Cảnh ấy vừa hay lại lọt vào mắt của một em bé gái đi cùng cha mẹ đang say mê ngắm hổ.

Bé rụt rè hỏi: Chú có sợ nó không?

Anh Hùng bật cười: Có chứ, nhưng nếu mình hiểu và đối xử tử tế với nó, nó sẽ tin mình. Nó có tên đó, chú đặt là Ngộ Không cho dễ kêu và hợp với cái nết ham chơi phá phách của nó.

Im lặng vài giây cô bé nói tiếp: Sau này cháu cũng muốn làm công việc như chú.

Anh Hùng chợt sững người, đã lâu rồi anh mới nghe được ai đó nói như vậy. Người ta nghĩ nghề anh là quét dọn chuồng thú, cho thú ăn, một nghề lao động chân tay, vừa nhọc nhằn vừa bẩn. Không ai hiểu được mối dây liên kết giữa người và thú, mỗi con vật có hoàn cảnh đặc biệt, có khi cũng đáng thương, có loài còn đứng trước nguy cơ biến mất mãi mãi. Bao năm qua anh không nhận biết được ý nghĩa của nghề, chỉ cố gắng hoàn thành tốt công việc, cố gắng gửi gắm tình thương của mình cho các thú viên bằng cách chăm sóc cho chúng thật tốt. Loay hoay giữa bộn bề cơm áo gạo tiền,giữa áp lực dư luận xã hội về ngành nghề, cảm xúc tiêu cực từ những lần hợp tan, chia ly khi động vật già yếu, bệnh tật.

Buổi chiều, sau khi kết thúc phần việc vệ sinh và cho động vật ăn, anh lại chậm rãi quan sát chúng. Nhìn con hổ nằm ngửa bụng bình yên sau khi ních đầy bụng phần thịt tươi được cân đong kỹ lưỡng, anh nhận ra công việc của mình không chỉ là chăm sóc động vật. Nghề của anh là duy trì những nhịp thở, làm cầu nối trên con đường bảo tồn, đưa các giống loài trở lại với rừng xanh.

 

 

Bình luận (0)

Bình luận của bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.